Chương 39: Những buổi chiều nhạt nhòa

Nam mặc quần áo lại rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng khám nam khoa, anh nhìn thấy lọ Stud 100 đang nằm lăn lóc dưới đất thì cúi xuống nhặt lọ Stud 100 lên rồi cho lọ Stud 100 vào trong túi áo.

stud-100

Nam trở về phòng khi trời lác đác những đám mây chiều. Anh đi từng bước nhẹ trên con đường về phòng, dường như sau mỗi một lần mây mưa như thế này anh đều mang máng nhớ lại được những ký ức trước kia của mình. Những đợt sóng trong lòng cứ hiện ra, lúc rõ ràng, khi lại mờ nhạt, những ký ức mang một màu lúc đổ nát hoang sơ, khi sống động như hiện thực trước mắt anh làm Nam không thể nào nắm bắt được nó.

Nam bước vào trong phòng, vẫn là căn phòng trống vắng với mình anh một nỗi cô đơn quạnh quẽ. Căn phòng trống không như lòng anh lúc này. Những mảng chiều vàng lạnh lẽo xâm chiếm cả căn phòng. Từng cơn gió của buổi chiều tà khẽ thổi bay cái rèm ở khung cửa. Cái rèm vung lên rớt xuống theo từng đợt gió như lòng người xoay chuyển khôn nguôi giữa những buồn vui. Chiếc rèm vô tình vì gió thổi mà khiến bay xao xác, người vô tình vì đời xô đẩy mà buồn vui bất chợt. Chiếc rèm đụng vào lọ gel bôi trơn Durex khiến lọ gel bôi trơn lăn long lóc dưới sàn, Nam cầm lọ gel bôi trơn Durex lên rồi tiến tới bên khung cửa sổ đặt nó lên trên chiếc bàn gần đó.

gel-boi-tron

Nam đưa mắt nhìn theo cái buổi chiều màu vàng đang xuống ngang tầm mắt, nhìn theo từng cánh chim đang tung cánh trên bầu trời, những đôi cánh phiêu du đầy tự do. Nam cảm thấy tù túng khi ở trong bệnh viện, xung quanh anh chỉ có bốn bức tường bầu bạn, với chiếc giường cùng chăn nệm trắng xóa, một màu trắng cũng giống như trí nhớ của anh.

Nam chợt nhớ đến My, cô gái trẻ hôm trước mà anh đã vào nhầm phòng, cô bé ngây thơ với ánh mắt long lanh khiến tâm hồn anh xao động. Đây đã hôm thứ 3 Nam ở trong bệnh viện, anh cảm thấy tù túng và chán ghét cái không khí ở đây, anh muốn thoát ra ngoài, anh muốn được sải cánh như đàn chim trời ngoài kia. Nhưng khổ nỗi, anh chẳng biết mình sẽ phải đi đâu khi ra khỏi cái bệnh viện này.

Những suy nghĩ trầm mặc bao phủ lên anh cũng là lúc bóng tối bao trùm xung quanh căn phòng, những vệt nắng cuối cùng của ngày đã tắt, chúa tể màn đêm đã hiện lên kéo theo đó là bóng tối bao phủ khắp mặt đất.

Trong lúc mệt mỏi và chán nản, Nam ngủ thiếp đi trên chiếc giường của bệnh viện, anh ngủ say giấc mà không biết gì.

Tác giả: wp_136_hanmanhcuong

Comments

comments